[Ghi chú của biên tập viên từ Ban Thư ký Đài Đông Phương]

Trong chương trình "Hỏi đáp Huyền Nghệ" ngày 14 tháng 6 năm 2015, Đài Trưởng đã nói rằng chỉ khi trong lòng ta có người khác thì ta mới đạt được tâm vô ngã. Từ bi giúp đỡ người khác và thoát khỏi chấp trước, những hoàn cảnh bên ngoài này mới có thể tạo nên cảnh giới vô ngã, nơi không có bất kỳ khúc mắc oán hận nào, chỉ có tất cả chúng sinh.

Thính giả: Thưa Sư Phụ, thầy đã nói về trạng thái vô ngã trong “Bạch Thoại Phật Pháp”, làm thế nào chúng con có thể đạt được nó trong đời sống thực tế?

Đài Trưởng: Trong cảnh giới vô ngã, trước hết trong lòng phải có người khác thì con mới không có chính mình, suốt ngày trong lòng có chính mình thì làm sao chứa được người khác? Vì vậy, nói về cảnh giới vô ngã thì rất dễ, thực ra chỉ khi nào con hoàn toàn quên mất chính mình ở ngoại cảnh thì con mới có thể thực sự là vô ngã. Người có được tinh thần vô ngã là vì trong lòng người đó chỉ có người khác. Con thử ngẫm lại xem, con có đang nghĩ đến người khác không? Con có nghĩ đến việc giúp đỡ người khác suốt cả ngày không? Con có nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh suốt ngày không? Con có nghĩ đến việc phục vụ người khác suốt ngày không? Hãy tử tế với người khác? Nếu con làm được tất cả những điều này, con chính là người vô ngã,

Thính giả: Ồ. Phải chăng cảnh giới như vậy chỉ có thể được cải thiện khi phúc huệ song tu và nghiệp chướng được tiêu trừ về mọi mặt như vậy cảnh giới mới có thể nâng cao được ạ?

Đài Trưởng: Tất nhiên, tất cả đều là từ ngoại duyên. Làm thế nào để con trở nên vô ngã ? Bởi vì ngoại cảnh đã khiến cho trong lòng con không còn oán hận, khúc mắc mà chỉ có chúng sinh mà thôi. Thực ra trong tâm con chỉ có chúng sinh, tức là con đang giúp đỡ người khác, buông bỏ chấp trước của bản thân, có thể từ bi với người khác, quan tâm đến người khác. Đây đều là những hoàn cảnh. Những hoàn cảnh này đã khiến con tạo ra cảnh giới vô ngã, khi đó con sẽ chậm rãi, dần dần biến thành vô ngã. Con hiểu không?

Thính giả: Con minh bạch. Nếu trong hiện thực đời sống có thể thực hành được vô ngã, vậy có phải hay không có thể siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi ạ?

Đài Trưởng: Tất nhiên. Ví dụ như người này muốn trở thành một người mẹ tốt, một người mẹ được các con yêu quý, trong lòng bà ấy chỉ có con cái. Khi người mẹ ra đi một mình, các con sẽ nói “Mẹ chúng ta thật tốt”, thế là bà ấy trở thành một bà mẹ mẫu mực. Hiện nay chúng ta học Phật cũng vậy, trong lòng chúng ta chỉ có chúng sinh, muốn thành Bồ Tát, chờ đến khi thành Bồ Tát có phải là vì chúng sinh đã thành toàn viên mãn Bồ Tát. Đúng hay không? Nếu không có nhiều người cho con yêu thương, làm việc và phục vụ họ thì con sẽ lấy đâu ra tình yêu? Con lấy đâu ra cơ hội làm công đức? Ngày thường các con ở trong nhà thì các con làm công đức cho ai? Không có người có thể làm công đức sao... Ở pháp hội có rất nhiều người con có thể vì bọn họ mà phục vụ đây còn không phải con là Bồ Tát sao?

Thính giả: Đúng ạ. Cảm ơn Sư Phụ vì những lời dạy từ bi của Ngài!