Wenda20170903A 33:22
Sự khác biệt giữa mở Thiên nhãn và mở Huệ nhãn.
Thính giả nam: Thưa Sư Phụ, sự khác biệt giữa việc mở Thiên Nhãn và mở Huệ nhãn là gì?
Đài trưởng trả lời: khác biệt rất lớn. Việc mở Thiên Nhãn ở cõi người rất đơn giản. Thiên Nhãn là một trong năm thông, Ma cũng có năm thông. Nhưng mở Huệ nhãn, đó là Huệ nhãn của Bồ Tát. Huệ nhãn rất kỳ diệu, vừa có thể nhìn thấy, lại có được Bồ Tát cho lời nói, tức là cảm giác. Bồ Tát trực tiếp nói với con, đây gọi là Huệ nhãn. Mở thiên nhãn chỉ là nhìn thấy, nhìn thấy được và nghe được là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các con biết không! Đưa các con vào lớp và bịt tai lại để các con không nghe thấy. Cô giáo đang ở trong lớp dạy, con có thể nhìn thấy được gì? Con có thể nhìn thấy được và học được những gì? (Không thể) còn Huệ nhãn có nghĩa là con nhìn thấy rồi, và Bồ Tát lại nói chuyện với con. Đây gọi là mở Huệ nhãn.
(Ồ, con đã hiểu. Sư phụ, thầy xem Đồ Đằng không phải là...)
Thực ra thầy không phải là thiên nhãn gì cả, mà là Huệ nhãn
(Ồ)
Nếu con tìm hiểu thì con sẽ biết, Bồ Tát đâu có mở thiên nhãn, thầy không thể nói được, con đừng “dụ dỗ” thầy.
(đệ tử minh bạch)
hãy nhớ một câu, Sư phụ phải khiêm tốn, không nói ra, những chuyện như thế này người biết thì tin, ai không biết thì đừng tin. Trên đời này không cần thiết phải sống cho người khác thấy. Cũng giống như bao người, chúng ta không sống vì người khác, đúng không? Dù người khác có nói gì thì con vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Cũng giống như bao vị pháp sư, người ta nói “Ôi ! thật tội nghiệp”, “Ôi ! ăn thì không ăn, tu khổ vậy thật đáng thương biết bao” Họ vui vẻ hạnh phúc hơn mọi người nghĩ. Cách hiểu của mỗi người là khác nhau.
(Con không phải sống vì người khác)
Là như vậy, nên đừng sống trong mắt và miệng của người khác
(Con hiểu ạ)
Shuohua20171020 01:10
Đài trưởng xem Đồ Đằng bằng Huệ nhãn và có thần Hộ Pháp ghi chép lại.
Thính giả nam: Chào Thầy. Khi thầy giúp một bạn đồng tu xem Đồ Đằng, thầy nói rằng trước đây đã từng xem cho huynh ấy, bởi vì khi thầy nhìn vào Đồ Đằng của huynh ấy, nó trông giống như Đồ Đằng mà thầy đã cho huynh ấy xem lần trước và người bạn đồng tu trả lời: "Đúng vậy." Xin hỏi Sư Phụ, nguyên nhân của việc này là gì? Thầy có để lại dấu vết đặc biệt sau khi giúp người khác xem Đồ Đằng không?
Đài trưởng trả lời: Con vào phòng lưu trữ kiểm tra hồ sơ. Con đã từng đến đó một lần, ở trước cửa nhà người ta có ghi chép lại.
(vâng, con hiểu rồi).
Con tưởng thầy lên thiên thượng có thể tùy ý điều tra người ta à? Có nhiều thiên quan như vậy, nhiều thần hộ pháp như vậy, họ không quản sao?
(Con đã hiểu)
Họ sẽ giúp ghi chép lại. Cho nên nếu các con kêu thầy xem, thầy giúp các con xem rồi, sau khi xem xong, thì thần Hộ Pháp sẽ ghi lại. Thầy không thể xem Đồ Đằng của các con một cách riêng tư. Các con phải đồng ý và yêu cầu thầy xem thì thầy mới được xem. Sư phụ rất tuân thủ các quy tắc. Bởi vì đây là Huệ nhãn - nếu là Thiên Nhãn thì họ có thể xem một cách tùy tiện, và đôi khi họ sẽ gặp xui xẻo sau khi xem, vì đó là lay động nhân quả rồi - người có Huệ nhãn là người có trí tuệ, họ có thể nhìn thấy, họ là “Bồ Tát Quán” . Người có “Bồ Tát Quán” họ sẽ hiểu, họ hiểu phép tắc, hơn nữa họ có thể thấy được nguyên nhân và hậu quả. Không những nhìn thấy... Cũng giống như con nhìn thấy một chiếc điện thoại bây giờ, con nghĩ đó là một chiếc điện thoại, nhưng một số người không hiểu, khi nhìn vào nó sẽ hỏi: "Này, đây là cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua.“ Không ai nói với họ đó là một chiếc điện thoại. Nhưng người có trí tuệ, người xem bằng Huệ nhãn, khi nhìn thấy thứ này chưa nhìn qua bao giờ, nhưng một chốc sau, trong đầu xuất hiện ra rồi, đây là một chiếc điện thoại. Bây giờ đã hiểu là các khái niệm khác nhau chưa?
(Con đã hiểu. Thưa Sư Phụ, nếu thầy có thể nhìn thấy tỷ lệ nghiệp chướng của một người, thì thầy có thể thấy được mức độ công đức lớn nhỏ của người đó không?)
Tất nhiên là có thể nhìn thấy rồi.
(Vậy thầy có thể thấy mức độ công đức của người đó được đo bằng phần trăm hay bằng thứ gì đó)
Muốn xem phần trăm liền hiển thị phần trăm, muốn xem có bao nhiêu liền hiển thị có bao nhiêu. Nghĩa là, trong Đồ Đằng của người đó, trên cơ thể họ xuất hiện bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu muốn chính xác hơn, nếu con hỏi tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, tất nhiên là có thể hiển thị tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Chỉ là bây giờ thầy phải mở ra nhiều như vậy, ai cũng muốn xem, sau này một người có thể gọi điện hỏi cả tá chuyện. Những người biết cách hỏi họ sẽ hỏi không ngừng, nhưng không thể nói với họ mọi thứ. Khi nhìn thấy cùng một thứ, tất nhiên có thể thấy tất cả các khía cạnh của nó. Con có thể hỏi về gan, phổi, tim...nhưng có một số người gan không tốt nên cứ hỏi về gan là được; nếu muốn Sư Phụ xem tất cả, tất cả thầy đều có thể xem được.
Sau này xem Đồ Đằng chỉ cần hỏi thẳng Sư phụ là người này có nghiệp chướng bao nhiêu, sau khi thầy xem xong, hỏi người này có bao nhiêu phần trăm công đức, Sư phụ đều có thể xem ra. Nhưng nếu mọi người hỏi bảy, tám, hay cả chục câu ngay khi họ gọi, thì tiếp theo là gì? Người khác còn có thể gọi điện thoại vào được nữa không?
(Dạ, con hiểu)
Chính là vấn đề này. Sư Phụ có mệt không? Cũng mệt đấy!