Có duyên phận với Quán Thế Âm Bồ Tát càng sâu đậm, thì trong quá trình tu hành sẽ nhận được càng nhiều thêm sự gia trì của Bồ Tát. Làm sao để có thể tăng thêm duyên phận với Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam thính giả: Sư phụ, có phải khi duyên phận của chúng ta đối với Quán Thế Âm Bồ Tát càng sâu đậm, thì trong quá trình tu hành sẽ càng nhận được thêm nhiều sự gia trì của Bồ Tát, sẽ càng dễ dàng tu thành hay không?
Đài trưởng đáp: Đó là điều tất nhiên, nhất định là như vậy. Các con không cần nói đến Quán Thế Âm Bồ Tát, dù các con chỉ là có duyên phận sâu đậm với sư phụ, nhất định cũng đã được sư phụ gia trì cho rất nhiều rồi. Trước đây sư phụ đã nói một câu này khi giảng cho các đồ đệ, sư phụ sẽ kể lại cho các con nghe. Ngày ngày các con nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đang nhìn các con.
( Vâng vâng)
Bởi vì khi các con khấu đầu, các con nhìn vào Quán Thế Âm Bồ Tát, nhìn rất quen mắt. Và lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thường xuyên nhìn các con khấu đầu ở trong Phật đường như vậy. Đợi đến lúc nào đó nếu như con gặp nạn, gặp phải khốn khó gì, chỉ cần con lên tiếng, Bồ Tát nhìn vào thì sẽ biết đó là con, Ngài ấy sẽ lập tức đến giúp đỡ con.
Ví dụ, có rất nhiều người đưa ảnh của mình cho sư phụ xem, khi sư phụ nhìn thấy thì liền cảm thấy rằng “người này tôi có quen biết”, vậy là lập tức giúp họ xem rồi.
Khi con nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giống như vậy. Các con quỳ ở trước Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều như vậy, ngày ngày các con để cho Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy con, thì Bồ Tát sẽ ghi nhớ gương mặt của các con. Đợi đến sau này nếu như các con có thể lên Thượng thiên, con nói rằng “Quán Thế Âm Bồ Tát đến cứu con”, Vậy thì lúc đó ít nhất Bồ Tát cũng biết con là ai.
( Đúng đúng đúng. Vậy thì ở nhân gian nếu có tình cảm càng sâu đậm thì sẽ càng nhận được sự gia trì của Bồ Tát)
Đúng vậy
Không cần nói đến những việc khác, cũng giống như Đức Phật của chúng ta, năm đó có 500 đệ tử đã đi theo Đức Phật, con xem đến sau cùng Đức Phật đã đưa toàn bộ 500 đệ tử về lại Thiên thượng, Tất cả đều trở thành Bồ Tát. A-Nan, Ca Diếp, tất cả đều trở thành Bồ Tát lớn.
( Đúng đúng)
Vậy nên có lúc mọi người hiểu là được. Sao Bồ Tát lại không nói đến tình cảm ? Không nói đến tình cảm thì làm sao có thể hữu cầu tất ứng? Chỉ là đó không phải là thứ tình cảm quá mức ở nhân gian, mà đó là một kiểu Phật tình, là một tình yêu lớn vô biên, là một kiểu khái niệm.
Nhưng nếu như ngày ngày các con khấu đầu thì Bồ Tát quen mặt con rồi. Vậy nên sư phụ mới nói các con khi ngước lên nhìn Bồ Tát, phải nhìn vào gương mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi cúi đầu xuống để bái lạy, mắt phải nhắm lại. Con phải khiến cho Bồ Tát có thể quen mặt con, như vậy sau này khi con lên đến Thượng thiên rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn vào là có thể nhận ra được con, dù là con ở quốc gia nào, ở nơi đâu, khi con học theo Pháp Môn của Quán Thế Âm Bồ Tát ( PMTL), thì Ngài đều sẽ nhận ra các con. Con nghĩ mà xem trong vài vạn người khi xếp hàng chào đón, ta đều có thể nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc.
( Đúng đúng, con nhớ người có một vị đệ tử rất tâm đắc, khi sư phụ đi đến trước mặt của anh ấy, người khác thì chỉ được bắt tay nhưng anh ấy thì lại được xoa đầu, thật sự là như vậy)
Đúng vậy. Thật sự khi các con quen với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, các con gọi một tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài liền tới. Sư phụ bây giờ cũng như vậy, khi sư phụ đảnh lễ mời Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài ấy liền đến. Nhưng tại sao có người cả ngày khấn xin thì vẫn không được gặp, đạo lý là như vậy. Vậy nên sư phụ mới nói các con ngày ngày khi ở Quán Âm Đường khấu đầu bái lạy, các con phải khiến cho Quán Thế Âm Bồ Tát quen mặt mình, mà không chỉ mỗi các con quen với Quán Thế Âm Bồ Tát.
Có rất nhiều người nói rằng “tôi có quen biết với Lư Đài Trưởng” , Nhưng sư phụ lại không quen biết họ, đạo lý cũng giống như vậy đó. Vì vậy mà có rất nhiều người chạy đến rất muốn làm quen với Lư đài trưởng, thì làm sao để có thể làm quen được? Con phải thường xuyên đến, thường xuyên ở bên cạnh sư phụ. Vậy thì khi con thường xuyên đến Quán Âm Đường, thường xuyên khấu đầu, khấn xin với Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy thì làm sao Bồ Tát có thể không quen con chứ! Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày nhìn thấy con đến, Bồ Tát nhìn con liền sẽ nhận ra con rồi. Vậy thì đến khi đó chỉ cần con khấn : Quán Thế Âm Bồ Tát, Người đến cứu con là XXX, thì Bồ Tát nghe thấy liền sẽ đến rồi.
( Đúng vậy đúng vậy. Trước đây sư phụ người đã từng khai thị, làm sao để có thể tăng thêm duyên phận với sư phụ, lần này thì đang nói là làm sao để có thể tăng thêm duyên phận với Quán Thế Âm Bồ Tát. Sư phụ đang nói đến phải khấu đầu, vậy con có thể làm thêm điều gì khác nữa không)
Thứ nhất là khấu đầu, còn có niệm Tâm Kinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì hễ khi con niệm Tâm Kinh của Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẽ biết, là như vậy. Thực ra thì Tâm Kinh đang được dùng ở hiện tại cũng giống như là một loại mật mã ở trong tâm. Cũng giống như số điện thoại của con, chỉ cần gọi điện bằng số điện thoại, thì Bồ Tát sẽ nghe điện thoại. Vì vậy mà nói khi khấu đầu để khấn xin chuyện gì, người thông minh sẽ biết niệm Tâm Kinh trước rồi mới đến khấn xin công việc. Người khờ khạo thì chạy đến miếu nhưng chuyện gì cũng không hiểu, quỳ xuống đã liền nói : Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ phù hộ cho con, cho con sức khỏe tốt” v..vv. Không có tác dụng, con là ai, ngay cả tên của mình cũng không nói ra, con phải nói ra tên của mình chứ.
Ngoài ra, trước khi khấn xin con nên niệm trước một biến Chú Đại Bi, một biến Tâm Kinh rồi mới khấn cầu, như vậy sẽ linh nghiệm. Nếu như con thường xuyên đi lễ bái Phật, thì Bồ Tát nhìn vào đã biết con là ai rồi, vì vậy khi con có ý niệm đến Bồ Tát, Ngài liền sẽ giúp đỡ con rồi.
( Vậy sư phụ, có phải hễ mà niệm Tâm Kinh thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẽ biết là con đang khấn cầu Ngài rồi không? )
Đúng vậy. Vì vấn đề này mà có rất nhiều người nói rằng Bồ Tát có tâm phân biệt. Không phải là có tâm phân biệt đâu, mà Bồ Tát không nhìn thấy năng lượng của con, vậy nên Ngài ấy không nhìn thấy được con. Bồ Tát thấy được con, nhưng con lại không thấy Bồ Tát, vậy thì làm sao kết nối trường khí?
( Đúng đúng)
Bồ Tát bình đẳng. Giống như ở trong một lớp học có 30 học sinh, giáo viên đều có tâm bình đẳng dạy các học sinh tiểu học, nhưng học sinh tiểu học có người chăm chỉ và không chăm chỉ. Những học sinh nếu đã không chăm chỉ, giáo viên cũng bất lực không thể làm gì hơn, không thể giúp được.
( Đúng đúng, đúng là như vậy, con hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ từ bi khai thị)